Vậy
là chiếc máy bay màu cam chúng tôi cùng theo đuổi đã hạ cánh tốt đẹp. Để lại
cho những con người lặng lẽ tạo nên một năm “khác biệt” những điều không thể
nào quên.
Mười một tháng
cho những cố gắng. Ngày mà Let’s On Air 2016 phóng những chiếc máy bay giấy ngập
đầy trong đêm GALA là lúc chúng tôi tự vấn với bản thân rằng: “Hết rồi sao?”.
Hay chính là lúc mọi thứ ùa về, tưởng chừng như mới ngày hôm qua…
Là
những ngày đầu tiên,
Ngày
mà chúng tôi bắt đầu nhìn Let’s On Air với những góc nhìn đa chiều hơn, sâu hơn
để hiểu rõ hơn chương trình này. Nếu hỏi chúng tôi đã tìm hiểu về Let’s On Air
như thế nào, thì đó là cà một cuộc hành
trình. Đó những tuần họp không ngơi nghỉ, những cuộc cãi vã, những cuộc tranh
luận dài hơi, và những lần hỏi han, tìm hiểu ngược về quá khứ để biết, để hiểu
được những anh chị ngày ấy đã gửi vào chương trình này một niềm tin lớn lao đến
nhường nào. Chúng tôi đã có những ngày đầu tiên đầy khó khăn với những lúng
túng, dại khờ. Nhưng càng hiểu rõ về Let’s On Air chúng tôi càng muốn đưa Let’s
On Air một lần nữa lên sóng.
Là
những lần người đi kẻ ở,
Chạnh
lòng. Có những lần như thế, một người đi, một người đến. Nhưng chỉ có một điều
vẫn vẹn nguyên như lúc mà tất cả bắt đầu: “Hy vọng Let’s On Air sẽ thành công.”
Chẳng phải những người đã đi không đặt tình cảm nơi Let’s On Air, chỉ đơn giản
là lỗi hẹn, nhưng vẫn âm thầm đứng phía sau ủng hộ hết mình.
Là
những lần thâu đêm, suốt sáng,
Vẫn
nhớ những đêm, thâu đêm cùng nhau, những lần “hốt bể”, những lúc than vãn cùng
nhau. Thế mà ra những đêm thật đẹp.
Vẫn
nhớ những đêm khuya lắc lơ, Những Nick facebook vẫn còn sáng đèn, những dòng MC
Script vội vã hoàn thành, tiếng lạch cạch tính toán của bạn hậu cần, những dòng
nhắc nhở, dặn dò của trưởng lễ tân và những bạn setup tranh thủ thư giãn tay
chân sau một ngày chạy khắp nơi tìm kiếm vật dụng, địa điểm.
Rồi
những lần Truyền thông “muốn khóc” với chữ “viral”, những đêm hẹn nhau thức trắng
vì mấy dòng caption, những ngày ôm chiếc điện thoại 24/24 để tương tác cùng
fanpage, gật gù cùng chuỗi bài viết chưa
biết khi nào sẽ xong.
Cuộc
thi thì ám ảnh với tiếng chuông lúc mười hai giờ đêm hay đơn giản là “ai đó”
yêu thương mà gọi thức vào ba, bốn giờ sáng. Những lần canh thâu cùng hàng tá thư
gửi về, đọc từng dòng mail, kiểm tra từng thông tin, không dám lơ là. Tự dặn
lòng: “Nốt mail này rồi sẽ ngủ thôi”. Thế là có ngay hàng chục mail khác xuất
hiện, rồi lại hết đêm.
Và
cả những đêm khó ngủ của Tài trợ vì: “Khi nào hốt tiền về cho chị vậy em?”.
“Bên đó trả lời sao rồi em ?”. Tiền tuy không phải là thứ quan trọng nhất nhưng
nếu không vận động được nguồn tài trợ, “đứa con chúng tôi cùng thai nghén” này
cũng khó mà ra đời được.
Những
đêm Kỹ thuật cong chân chạy “đét”, không ít lần những con người kỹ thuật mỏi mệt,
nhưng cũng vì thương nhau mà cho ra không biết bao nhiêu là sản phẩm “chất lừ”.
Làm kĩ thuật, ngồi một chỗ vậy thôi chứ cực khổ lắm. Phải bao dung với những lần
thay đổi nội dung bất thình lình rồi bắt sửa lại; phải kiên trì bởi họ chẳng phải
cái gì cũng biết, mà phải vừa học, vừa mò mẫm, vừa thực hành để cho ra được những
sản phẩm tốt nhất; phải hào phóng vì cứ nhiều lần “render”, chiếc máy tính sẽ
chẳng mạnh mẽ như lúc xưa. Rồi thức đêm
với Kỹ thuật như một thói quen, đến độ: “Riết rồi thức đêm tới nổi mắt không
thèm thâm quầng luôn!”
Có
bao giờ bạn tự hỏi: “Nếu yêu thương là cho đi, thì cho bao nhiêu là đủ, bao
nhiêu là khờ?”.
Có
người đã từng nói với tôi rằng: “Cố gắng vì Let’s On Air làm gì mà thức đến
khuya như vậy?”.Tôi chẳng biết nói gì hơn, chắc có lẽ chỉ vì yêu, vì thương, vì
đã đặt trọn vào nơi đây một niềm tin của tuổi trẻ nên đành, thức trọn đêm nữa
cũng chẳng sao.
Là
những người bạn đồng hành,
Không
ít lần chúng tôi trải qua hai từ “thất bại”. Những lúc nước mắt lưng chừng, chỉ
biết động viên nhau, cố gắng, rồi cùng nhau đi tiếp.
Nếu
ai đó có hỏi: “Let’s On Air cho tôi được gì?”. Chẳng cần suy nghĩ mà trả lời
ngay: là những người bạn đồng hành. Người có thể cùng tôi thức tận sáng, cùng
tôi suy nghĩ, cùng tôi nói cười, cảm thông và sẻ chia. Bởi Let’s On Air được tạo
ra từ chúng tôi, chúng tôi là một tập thể và… trách sao được khi tập thể đó quá
hoàn hảo để chẳng thể tách rời.
Là
vô vàn những câu nói khó mà quên,
“Hốt
bể mấy đứa!”
“Giữ
hình tượng đi anh!”
“Trời
không sợ, đất không sợ, chỉ sợ MT.”
“Làm
hình xong chưa?”
“Tối
nay đăng gì?”
“Viết
caption nha em!”
“Huy
động cho tao X người làm ABCXYZ nha”
“Có
ca sĩ, khách mời chưa?”
“Viết
bài chưa em?”
“Chừng
nào deadline? – Tối nay”
“Trời
không sợ, đất không sợ, chỉ sợ Thư Phan lễ tân”
“Trả
deadline cho anhhhhhhh”
“Đi
du lịch mấy đứa!”
“Được
nhiêu bài dự thi rồi?”
“Trách
ai bây giờ… kết thúc quá bất ngờ.”
Này!
Bạn có thấy mình trong những câu nói đó không? Tôi thì có rồi đấy!
Cả
những lần cãi vã đến độ muốn bỏ mặc nhau,
Mười
một tháng cho một chương trình, nếu nói không cãi nhau có lẽ là nói dối. Áp lực,
căng thẳng và quá nhiều mối lo khiến chúng tôi không ít lần nặng lời, làm nhau
tổn thương. Nhưng rồi cũng qua, càng bên cạnh nhau, sau mỗi lần cãi nhau khiến
chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn và quý trọng nhau hơn.
Là
những con người khuất sau ánh hào quang sân khấu,
Là
những giọt mồ hôi, những gương mặt mỏi mệt nhưng không bao giờ tắt đi nụ cười. Thậm
chí là những vết xước, vết bầm tím vì dàn dựng sân khấu, vì chuẩn bị hậu cần.
Là
những đôi chân không biết mỏi cho dàn lễ tân xinh tươi.
Là
những lần đứng ngồi không yên khi nội dung đến phút cuối phải đột ngột thay đổi.
Là
những con người, lưu giữ lại mọi thứ đẹp nhất, nhưng lại quên luôn chính mình.
Là
không biết bao nhiêu lần, khi hào quang sân khấu sáng lên, là lúc họ được đôi
phút nghỉ ngơi.
Bằng
cách này hay cách khác đóng góp cho sự thành công của Let’s On Air, họ lựa chọn
cho mình một cách rất riêng: “Giữa dòng dư luận – Tôi chọn đứng sau ánh hào
quang”.
Là
đêm GALA – nơi giá trị mãi được vun đắp,
Có
lẽ, GALA là khoảnh khắc mà hơn ai hết, những người tạo nên Let’s On Air vô cùng
tự hào. Nơi vinh danh các tác phẩm dự thi xuất sắc nhất. Nơi chúng tôi gửi gắm ý
nghĩa của chương trình mong một phần nào đó giúp xã hội tốt đẹp hơn.
“Một…
hai… ba”, những chiếc máy bay màu cam ngập đầy khán phòng, cũng chính là lúc
chúng tôi vỡ òa hạnh phúc. “Hạ cánh an toàn”. Những nụ cười, những giọt nước mắt
rưng rưng, những cái ôm vội như thay lời muốn nói. Lời cảm ơn cho tất cả và lời
xin lỗi cho những muộn phiền vừa qua.
Hết nữa rồi! Một mùa đưa ước mơ lên sóng,
Mười
một tháng trôi qua vừa đủ để chúng tôi – những người làm chương trình – kịp hiểu
nhau và dành tình cảm cho nhau. Mười một tháng cho những cố gắng, kiên bền và vững
bước.
Có
người từng hỏi chúng tôi: “Tại sao là Let’s On Air mà không là gì khác? Tại sao
là Giữa dòng dư luận mà không phải là điều gì khác hơn?”
Có
lẽ, không chỉ riêng mình tôi, mà tất cả những ai đã và từng đi cùng Let’s On
Air 2016 đều có thể trả lời rằng: “Nếu không là bây giờ, thì sẽ là bao giờ? Nếu
không là tất cả thì ắt hẳn sẽ không là gì cả.” Đơn giản là mình thích, thì mình
làm thôi.
Let’s On Air không phải là một chương trình, mà là cả một cuộc hành trình.
Thế
đấy, chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu thứ để có thể tự hào rằng,
Let’s On Air 2016 là điều đẹp nhất mà chúng tôi đã dành trọn cho tuổi trẻ của
mình. Let’s On Air không đơn thuần là một chương trình, mà là cả một cuộc hành
trình. Hành trình tạo nên các giá trị tích cực cho xã hội. Hành trình giúp chúng
tôi hiểu rõ mình hơn. Hành trình cùng những người bạn đồng hành.
Đêm
GALA cũng đã qua rồi, vậy chuyến hành trình của Let’s On Air cũng kết thúc?
Với
tôi, chuyến hành trình của Let’s On Air 2016 dường như chỉ mới bắt đầu thôi. Bạn
biết đó là gì không? Let’s On Air – Hành trình của kỉ niệm.
Hoàng Duy – Võ Quân
S Communications