Có lẽ, bài viết này sẽ nhận được nhiều cm phản đối. Nhưng đây là cảm xúc thật sự của tôi khi tham gia STSV.
Đã gần 1 năm học và làm với STSV. Cảm xúc như vừa mới đây. Cái bữa đầu tiên ham hố tham gia, mặc dù nghe cái tên Sáng tác sinh viên giống như 1 CLB văn thơ. Tham gia với 1 chút hào hứng, 1 chút tò mò. Anh Tâm hỏi: “Lí do em tham gia STSV?” “Em nghe tên STSV thì cứ nghĩ là sáng tác, nhưng em ko ngờ là STSV lại nhiều mảng hoạt động như vậy…Em hy vọng được làm việc nhiều hơn, năng động hơn,…” Được nghe giới thiệu về từng bộ phận, kế hoạch, design, hậu cần, nhiếp ảnh,… Bữa đầu đầy bỡ ngỡ. Có chút hứng thú.
Trở thành CTV bộ phận Kế hoạch, được trực tiếp làm việc với anh Tâm, chị Hồng, chị Thương, được bày cách phát triển ý tưởng, viết kế hoạch,… Lúc đó ko hiểu sao ngưỡng mộ anh Tâm dữ lắm. Được mấy anh chị truyền tai, nhóm mình được như thế này cũng là nhờ anh Tâm, tiếp xúc thì thấy thik nhất ở anh Tâm là lòng nhiệt huyết. Học tập ở chị Hồng sự thân thiện cùng những ý tưởng mới mẻ, hay chị Thương ở sự kĩ lưỡng trong viết kế hoạch.
Chuẩn bị cho chuyến đi mái ấm đầu tiên trong đời. Nghĩ kịch bản và tập kịch, có những hôm đầy tiếng cười. Cố gắng để mang lại niềm vui cho các bé thiếu nhi. Bữa đi hào hứng. Rồi nhớ cái bữa họp nhóm lớn tại công viên Lê Văn Tám, quen thêm được nhiều bạn mới, trải qua những giây phút vui vẻ cùng nhau, cố gắng cùng nhau đạt tới đích. Những điều khó quên.
Được giao nhiệm vụ tham gia cuộc thi “Mai đào khoe sắc”. Chị Hồng lúc này đã về quê, anh Tâm có gợi ý đôi chút. Cảm thấy áp lực ghê lắm. Vì đây là lần đầu tiên tham gia 1 cuộc thi như thế này. Và nghĩ mình phải cố gắng hết sức. Thật may là có những người bạn bên cạnh cùng làm, cùng động viên giúp đỡ. Hòa, Ngân, Thanh, Kiều, Hoa cùng nghĩ ý tưởng, rồi nguyên vật liệu,… cũng may là có Nguyên – thuộc Kế Hoạch qua bẻ kẽm giúp, chứ đối với những đứa con gái, cái việc này thật sự khó, bẻ đến đau tay mà chẳng ăn nhập vào đâu. Rồi chị Hồng nghĩ ra ý tưởng mới. Tự thành viên trong nhóm chuyển cái ý tưởng đó thành hiện thực. Cái đêm cuối cùng, thức đến 2h sáng, rồi nhận được tin nhắn cố lên của 2 đứa bạn. Thật sự thấy vui và ý nghĩa. Buổi sáng, đi thiệt sớm, lên phụ giúp. Nhưng cái cảm nghĩ đầu tiên là ko có ai để ý hay quan tâm. Cũng vì các anh chị bên Kế hoạch K34 về hết, vậy nên cũng chỉ biết mặt vài anh chị. Dù vậy cũng hoàn thành tốt cuộc thi, và nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhưng vì 1 số lí do mà không đạt kết quả như mong muốn. Nhưng vẫn có chút tự hào. Vì dù ra sao thì Tôi cũng với những người bạn bên mình ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC.
Qua Tết, nghe cái tin Kế Hoạch nhập với Hậu Cần thành Event mà ko thik chút nào. Nhưng việc j cũng vậy, 1 kế hoạch mới đưa ra áp dụng ban đầu cũng vấp phải sự phản đối. Nhưng phải làm theo. Bắt đầu để ý vị thế của Event trong mắt mọi người, bắt đầu quan tâm Event nhiều hơn. Rồi bắt tay zô thực hiện cái Valentine trắng. Công việc đầu tiên với vai trò là thành viên Event, ko nặng, chỉ là trang trí và kịch. Cũng cố gắng làm việc hết mình. Những buổi 4 đứa cùng nhau vẽ tờ lời chúc. Lúc đó, nhiều khi nhận ra rằng những người bạn bên mình mới là những người quan trọng thật sự, tốt thật sự. Nhưng rồi, vì 1 số lí do, lại không hoàn thành được như mình mong muốn. Dù vậy, Valentine trắng có lẽ cũng đọng lại trong nhiều người chút ý nghĩa, chút kỉ niệm.
Có vẻ như khoảng thời gian chuẩn bị cho hội trại và trong hội trại là khoảng thời gian buồn và hơi nản. Chỉ tham gia 1 bữa vẽ quạt mà lòng ko vui chút nào. Có vẻ như mình đã không tham gia từ ban đầu, vậy nên có những phút bỡ ngỡ, không đồng tình với những câu ghi trên quạt, hay thấy một số người chưa thật sự hào hứng, hay do họ đã từng, và mình tham gia không đúng lúc, nên không thấy được những lúc họ đam mê làm việc? Rồi hội trại, nhiều lúc cảm thấy mình như người thừa vậy, chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của mình. Thật ra cũng chẳng trách ai được, mình còn ko có cái thiện chí hòa nhập thì lấy ai muốn hòa nhập với mình đây. Nhưng, thật sự nghĩ rằng, nếu nhóm mình thân nhau hơn 1 chút, hay có ai quan tâm đến mình hơn 1 chút, thì đã có động lực mà tham gia cùng nhóm, cùng mọi người. Hội trại buồn.
Quân sự. Rồi cũng họp, rồi mấy anh chị cũng đến thăm. Cũng có những lúc vui, nhưng mỗi lần sau khi các anh chị đến thăm là cảm giác mỗi buồn mỗi nản. Event ngoài chị Hồng thì còn ai quan tâm nữa. Có ai để ý đến Event không đây? Để ý đến mình không đây? Lại thêm một khoảng cách nữa với STSV. Vậy mà, chị một tin nhắn nhỏ của chị Trâm: “Mấy bé ngủ chưa? Chị nhớ mấy bé…” Dù biết là có lẽ chị cũng tiện tay cho tên mình zô cái list chứ có khi cũng chẳng nhớ mình là ai, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui. Vì chị tình cảm, và chị coi Event là 1 gia đình thật sự.
Cuộc thi BĐH tập sự. Chị Hồng đăng kí tên nên tham gia. Ngồi vào phòng, đối mặt với anh Tâm hay những người có mặt trong đó. Cảm thấy run và hồi hộp. Lần lượt trả lời những câu hỏi với cái giọng run run lí nhí. Nhận xét tính cách, ưu khuyết điểm, cách làm việc, … Cảm nghĩ về việc STSV chưa đoàn kết làm cho anh Tâm ngạc nhiên. Nhưng thực sự, đến tận bây h, ý kiến đó vẫn còn. Cùng 1 nhóm, cùng 1 màu áo, vậy mà còn không biết nhau, còn không chào nhau nữa là. Có thể tôi là 1 người trong những nhân vật đó, và có thể vì lí do nhóm quá chuyên hóa vào những lĩnh vực khác nhau, hiếm khi có dịp tập trung hết được thành viên trong nhóm. Nhưng sao không khỏi buồn lòng. Và cái buồn nữa là suy nghĩ về Event trong lòng mọi người. Có người nói với tôi rằng “ cảm giác như Event là culi vậy”. Quan sát và thấy chẳng sai. Nhiều khi thấy họ chẳng coi Event ra gì, nhiều khi sai như sai vặt. Tôi biết họ không nghĩ như vậy. Nhưng họ cư xử như vậy.
Khi mà tôi dần ý thức, dần cố gắng hoàn thành những công việc của mình, với vai trò là 1 Event-er. Thì tôi đọc được 1 bài viết, hay suy nghĩ của người khác về Event. Thật sự rất buồn. 1 vài người làm tôi thất vọng. Nói thì dễ hơn là làm. Cái suy nghĩ lúc đó là chưa cho chúng tôi thử, làm sao biết chúng tôi không có khả năng. Hay muốn đòi hỏi ở chúng tôi điều gì, phải training cho chúng tôi kĩ năng cần thiết chứ. Phải cho chúng tôi cơ hội chứ. Cũng biết đặc thù của Event là tổ chức sự kiện. Vậy nên không làm việc thường xuyên, không có những hoạt động nổi bật lắm. Nhưng, tôi thật sự rất giận. Rồi nó cũng qua đi. Nghĩ rằng phải cố làm thật tốt. ít nhất cũng thay đổi cách suy nghĩ của mọi người về Event.
Cái lần khảo sát Hồ Cốc là lần làm việc thực sự dưới vai trò là thành viên của Event. Đi xa, mệt mỏi, nhưng cũng có niềm vui. Cũng đầy tình huống. viết cái kế hoạch xong mà có người làm tôi nản. Kế hoạch quá nhiều thiếu sót. Trò chơi chưa hấp dẫn,… Nhưng có thêm những kinh nghiệm và bài học. Hãy trải qua cùng Event 1 dịp tổ chức dã ngoại thôi, bạn sẽ thấy nó như thế nào. Bạn bảo tôi rằng: “đừng suy nghĩ là làm việc cho người khác, cứ nghĩ là làm thêm kinh nghiệm cho mình đi”. Tôi đã cố như thế, nhưng tôi vẫn ko ngăn được cái dòng suy nghĩ tiêu cực của mình. Nói thì dễ, làm thì khó lắm bạn àh. Thử đi rồi biết cái cảm giác như thế nào.
Nhưng rồi tôi chấp nhận nó, và rồi, sau chuyến đi Cần Giờ lần này, tôi bắt đầu cảm thấy vui. Trong quá trình chuẩn bị, có những phút lo âu, nhưng phút không nghĩ ra mình sẽ làm cái gì ở đó, cho mọi người chơi cái gì,…Dù nó không như dự kiến của tôi, dù cái kế hoạch đêm văn nghệ của tôi bị phá sản vì mọi người ai cũng mệt, vì những thứ lung tung, … nhưng chuyến đi Cần Giờ lần này, đem lại cho tôi cái niềm vui mới. Đó là niềm vui của 1 người tổ chức. (ăn uống sau mọi người, ngủ sau mọi người – dù ko cần thiết, nhưng tôi vẫn muốn thế, vì vẫn muốn trải qua cái cảm giác mình là người tổ chức). Đi về và ai cũng nói về Cần Giờ, chứng tỏ đây là chuyến đi đáng nhớ. Chứng tỏ Event đã thành công.
STSV cũng cho tôi cơ hội đến với MHX, dù là trong tâm thế của 1 chiến sĩ thông tin. Tại đây, tôi làm quen rất nhiều người. Được tiếp xúc với một người nhiệt huyết cũng tràn đầy. Hiểu thêm về họ, cũng hiểu thêm phần nào công việc hay tầm nhìn của người đứng đầu, những lo âu và kì vọng. Bỗng nhiên nghĩ đến anh Tâm, những việc anh đã trải qua, tấm lòng của anh với STSV. Cũng biết về cuộc sống chiến sĩ. Những phút vui cười. Những lúc đi bộ mỏi chân. Những buổi phát quang thấm mồ hôi. Những cảm xúc của MHX. Nhưng cơ hội vẫn là STSV đem đến cho tôi. Nếu ko, có lẽ đến năm sau tôi vẫn chưa thể tham gia MHX. Thật sự cảm ơn STSV vì điều đó.
Trong phỏng vấn BĐH tập sự, câu hỏi cuối cùng của anh Tâm: “Em có yêu STSV ko?”. Nghe câu hỏi mà thấy mắc cười, và cũng là nụ cười đầu tiên khi ngồi trong cái phòng cảm giác “hắc ám” đó. Vừa vười vừa nói có. Đó là câu hỏi dễ dàng nhất đối với tôi. Và dĩ nhiên. Có yêu STSV thì mới hoạt động, mới tham gia. STSV đã đem lại nhiều niềm vui, và cũng đem lại nhiều chuyện buồn. Nhưng dù vậy, STSV vẫn là một đại gia đình. Đã có lúc tôi nghĩ rằng, sẽ tham gia STSV như a Tâm, như chị Nhung, rồi cũng có lúc nản, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ hoàn toàn từ bỏ STSV. Vì STSV luôn có 1 phần trong trái tim tôi. Dù nó có thế nào đi chăng nữa. vì nó đã dìu dắt, đã gắn bó với tôi những ngày đầu bỡ ngỡ vào Kinh tế. STSV cũng dạy tôi nhiều điều. Những người như anh Tâm, chị Nhung, chị Ngọc, … là những người tôi nên học tập. Trong STSV, vẫn có những nụ cười chia sẻ, có những cái ôm thân STSV, tôi sẽ hết mình vì nó, càng thêm tâm huyết với nó. Vẫn yêu STSV. Nhưng những điều tôi thể thiện chưa đủ. Có vẻ như, tôi chưa yêu STSV nhiều như tôi vẫn nghĩ. Về tình cảm bây h, tôi đặt nhiều vào Event. Hiện tại, Event đang lao đầu vô mà làm chương trình SN nhóm và trung thu. Cố gắng dốc sức. Niềm vui mới. Bây giờ Event là 1 phần của cuộc sống. có những phút lo nghĩ, những lúc vui vẻ cười nói. Dạo này anh em Event thân nhau nhiều hơn. Vui hơn. Có buổi tối nhào zô cm tới tấp trong facebook. Đã thật sự thấy Event là 1 gia đình. Yêu lắm Event-ers.
Vài dòng về chị Hồng: có những lúc thấy thik chị lắm, cảm giác chị như là người chị dìu dắt mấy đứa em bé nhỏ, chị như là 1 phần trong gia đình. Nhưng cũng có lúc, cảm giác thấy chị làm e thất vọng. Dạo này, qua facebook mà thấy hiểu chị hơn. Vậy nên cái tình cảm của e về chị lại quay trở về dù ko như xưa. Nhưng, việc gì cũng vậy. tình cảm hay công việc, phải trải qua nhiều thăng trầm mới trở nên tốt hơn, mới trở nên đáng nhớ hơn. Chị vẫn là người chị tốt. Yêu chị.

