Chúng tôi- người viết nên lịch sử

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Chúng tôi- người viết nên lịch sử


Đội xanh dương- với tên thân mật là “lầu xanh”- với slogan là “yêu em đi, em dắt anh lên lầu xanh, lên lầu xanh, 2 đứa làm cho nhanh” đã 1 lần nữa viết nên lịch sử
 
"lầu xanh" là chốn đây
tèn ten ten

các đồng chí của sư đoàn 2- sau này được đổi tên thành sư đoàn Hồ Thành Tâm nhanh chóng giải được mật thư để nhận nhiệm vụ đầu tiên, cả đoàn quân tiến về Lai Châu- khu rừng bí ẩn. để tránh bị quân địch phát hiện, các chiến sĩ không quên hái hoa bẻ cành 2 bên đường để ngụy trang. Đứng trước lối vào, vẫn biết là đầy hiểm nguy trông chờ phia trước nhưng cả sư đoàn vẫn hiên ngang tiến bước, khu rừng sau những đêm bão tố giờ đây nước ngập tới tận đầu gối, cả đoàn nối đuôi nhau, trong ánh mắt đầy lo âu vì địa thế quá hiểm trở! Khu rừng không bóng người, chỉ nghe tiếng chim kêu vượn hót, lâu lâu xuất hiện 1 con chuồn chuồn cũng đủ làm người ta nổi da gà. đi đến tận biên giới, phát hiện thấy 1 khu rừng bị chất độc màu da cam phá hủy, thế mà vẫn chưa tìm thấy trạm gác đâu, cả đội khá hoang mang, nhưng vì nghĩ tới công cuộc kháng chiến, lòng yêu nước 1 lần nữa vực dậy tinh thần các chiến sĩ “lầu xanh”. Sau 1 hồi quần thảo trong rừng thiêng nước độc, cuối cùng cũng tìm thấy căn cứ của bộ tham mưu, nhưng trước khi nhận được mật chỉ tiếp theo, các chiến sĩ áo xanh đã phải vượt qua mê cung và tìm kiếm vật quí bị thất lạc(chính là 2 chai nước của BTC), được sự khích lệ của 2 đồng chí tham mưu trưởng và phó, lòng quyết tâm giải cứu đất nước càng ngày càng cao hơn.
Thử thách thứ 2 ở trạm Sơn La thì mang tính cân não hơn nhiều, xếp ghép hình với mấy chục bàn tay cùng đưa vô thì ko dễ chút nào, thế nên cả đội bị phạt phải làm đoàn tàu lê lết trên mấy mét đường, mém nữa rách quần chứ chẳng đùa J))))
Trạm tiếp theo mới thật gian truân, con đường dẫn qua trạm nằm núp sau những táng cây lớn, lại bị ngăn lại bởi con suối khá sâu và nặng mùi, èo ơi! Nhưng với kinh nghiệm của việc lội trong rừng trước đó, “lầu xanh” chẳng hề ngần ngại ngảy xuống nước, nào ngờ vừa qua được bên kia bờ, nghe tiếng đội xanh lá đâu đó, 2 bên gặp nhau cũng mừng tủi, không ngờ quân ta lại hội họp được tại nơi này, nhưng khi cả 2 đội cùng thống nhất sẽ tiến vào khu rừng già, lại nhận được lệnh của chỉ huy, đã đi nhầm đường, liền vượt suối quay lại, xem thử chỉ thị mới là thế nào, chỉ huy rất là buồn lòng vì quân ta tiến quân quá chậm, trong khi giặc Pháp đã làm chủ cả miền Nam và xây dựng phòng tuyến quân sự vô cùng vững chắc, thế nên các chỉ huy bắt 2 đội mua vui bằng điệu nhảy “nobody”, dưới sự dẫn dắt của vũ công Béo Bitch thì chuyện này ko thành vấn đề! Vấn đề ở đây chính là lời chỉ dẫn của ban chỉ huy ko khác gì dự định ban đầu của toàn đội, hix, thế là lại lết thết nhảy xuống cái con suối đó lần thứ 3, ax
Trạm Mường Thanh này cũng trí tuệ ko kém, 1 bàn cờ 40 ô, bản đồ bên địch giữ, ta chỉ coi lén được trong vòng 30’, thế mà với chiến thuật xé nhỏ bản đồ cho dễ nhớ, các bước nhảy di chuyển được thực hiện trơn tru, vượt qua thử thách trước cả thời gian dự định! Kekee. Chưa hết, thử thách tiếp theo nằm sâu hơn nữa trong khu rừng đậm chất nguyên sinh với cổ thụ cao ngất, dương xỉ mọc dày đặc, thậm chí còn mang hơi hướm của bộ film “Trăn Nam Mĩ”. Lần này có 1 chiến sĩ bị trọng thương, và nhiệm vụ của đội là di chuyển chiến sĩ ấy qua con sông nước chảy xiết, cứ 2 người 1 đan thành 1 chiếc thang đưa chiến sĩ ấy qua 1 cách an toàn! Hii, sau đó chỉ huy trưởng xuất hiện, nghe báo cáo rằng tình hình chiến sự đang rất cấp bách, việc giải phóng đất nước không làm lúc này thì không còn lúc nào khác, vũ khí đạn dược, sẵn sang, cả đội bu lại họp tác chiến. với chiến thuật “huy động vốn tự có” thì chiến thuật “mĩ nhân kế” là hợp lí nhất! chiến tranh thật ác nghiệt, chia rẽ biết bao cặp tình nhân, vợ chồng, cha con, huynh đệ….nhưng vì nghiệp lớn, ta đành hy sinh tình riêng vậy. ngoài mục đính chính là giải phóng đất nước thì đội “lầu xanh” còn mang theo 1 nhiệm vụ bí mật là hóa giải lời nguyền cho chiến sĩ Hồ Thành Tâm, do đó, sư đoàn 2 được đổi tên là sư đoàn Hồ Thành Tâm và mang theo 1 tiêu chí mới “quyết tử cho HTT quyết sinh ở lầu xanh”
Trận đầu đụng độ quân pháp, chúng xây dựng pháo đài khá vững chắc, để tiêu diệt bớt hỏa lực được cất giấu trên cây, quân ta đã phải leo trèo và dùng miệng phá kíp nổ, khiến đối phương không thể mai phục từ xa. Tiến sâu vào lòng địch, chúng lấy chiêu “co cụm”, “khiêu khích”, “giả vờ giảng hòa” nhưng quân ta không hề mắc bẫy. sau 1 hồi bắn phá quyết liệt mà chiến tuyến địch ko hề nao núng, trước khó khăn đó, 1 viên đạn sượt nhanh qua, xuyên thủng vòng lưới bảo vệ, ghim ngay lá cờ địch, trong sự ngỡ ngàng của quân Pháp và niềm vui tột cùng của quân Việt Nam, lá cờ trắng bên kia giương lên, thắng trận đầu rồi nhân dân ơi!


 
địa đạo đầy chông gai, thành lũy trùng trùng
Với khí thế hừng hực đó, pháo đài thứ 2 cũng không thể làm khó hơn đội quân tinh nhuệ, thiện xạ này, chỉ sau 2 lần bắn, phòng tuyến thứ 2 cũng đã gục ngã. lúc này, chiến sự mới thật là căng thẳng, 2 bên mặt đối mặt, chuẩn bị xáp lá cà, và mặc cho những lời ngon ngọt dụ dỗ của quân Pháp với ý định liên minh, hòa hoãn, chúng ta, quân đội Việt Nam, chỉ tin theo 1 người duy nhất, đó là “Bác Hồ vĩ đại trên tờ 500 ngàn”.
 
địch tấn công bất ngờ
Thế mà thừa lúc quân ta còn đang kêu gọi, lên tinh thần cho chiến sĩ, bên địch đã nả đạn pháo tơi tả, khiến bao nhiêu người phải hy sinh, số còn lại nhanh chóng rút vào nơi ẩn nấp, chờ chúng nguôi lượt bắn đầu tiên sẽ xông ra phản công,  
và sự phản công quyết liệt của quân ta
2 bên tỏ ra ngang tài ngang sức, tuy nhiên quân ta ngày càng áp sát hơn nữa vào khu hầm trú ấn, đẩy quân địch ra xa, và khi hỏa lực 2 bên đều cạn kiệt, tất cả mang trái tim cảm tử, đồng loạt xông lên, che chắn cho đồng đội, lá cờ Pháp bị gỡ xuống là giây phút vỡ òa vui sướng, thế là đất nước lại được giải phóng, tạ ơn trời, lịch sử không bị viết lại! lời nguyền của HTT đã bị hóa giải, tuy nhiên anh đã hy sinh trong lúc đi làm nhiệm vụ! HTT- tổ quốc sẽ ghi công anh!
Chiến tranh kết thúc, có hy sinh, có mất mát, nhưng giờ đây, khi hòa bình lập lại, những đôi uyên ương 2 bờ chiến tuyến lại được sum vầy, vui niềm vui chung của cả đất nước!
giải phóng rồi, đất nước trọn niềm vui \m/
STSV- Láng Le sẽ không quên những con người làm nên lịch sử! Láng Le- STSV sẽ không quên, nơi này STSV đã cháy hết mình thế nào! Đúng là “tuổi thơ dữ dội”!!!





P/S: Iu BTC nói chung và trưởng BTC nói riêng>:D< :*






 
lửa cháy cháy lên ươm mầm biết bao hy vọng





Liên hệ

Mr. Khôi Nguyên: 0125 218 2236
(Trưởng Nhóm S Communications)
Ms. Phương Thảo: 0934 143 233
(Trưởng Bộ phận Đối ngoại)
Hoặc email về: contact@scommunications.org