“Thân chào đến tất cả
TV của team tuyển dụng”!
Team sẽ chính thức họp ngày đầu tiên vào trưa thứ 6 ngày 23/9 tại sảnh B
Nguyễn Tri Phương ( lầu 1) đúng 11h15. Vì là buổi họp đầu tiên có nhiều nội
dung quan trọng nên mọi người bắt buộc phải có mặt để nắm bắt nội dung cũng như
nhiệm vụ của mình. Nội dung chính của cuộc họp như sau:( các bạn nên xem
trước để khi họp chúng ta cùng bàn luận cho nhanh)
1.Đưa ra nội dung,
hình thức các vòng tuyển dụng:
Trước mắt dự tính là 3
vòng: tuy nhiên ai có ý tưởng nào hay thì có thể thay đổi
- Vòng 1: nộp đơn đăng ký( bắt buộc phải có)
- Vòng 2: trò chơi teamwork
- Vòng 3: phỏng vấn.
2. Bàn về nội dung
clip, poster để tuyên truyền:
3. Nên PR cho tuyển
dụng của nhóm trong đợt chào đón SV K37 ( dự định tổ chức vào 23/10) với
hình thức như thế nào?”
Gần 2 tháng trôi qua,
kể từ khi nó nhận được cái mail có nội dung như trên, công việc cho đến lúc này
cũng tạm coi như đã hoàn thành. Còn nhớ từ những ngày đầu tiên đi họp team, nó
hầu như không quen bất kì một ai, thậm chí quên mặt trưởng team (mặc dù mới gặp
ngày hôm trước thôi @@). Những bỡ ngỡ ban đầu không sớm qua đi như nó hi vọng –
nó vẫn luôn buồn vì cái tính của mình, cái tính đã ăn sâu vào con người nó từ
thưở nào, nhiều lúc nó không thể nghĩ ra bất cứ gì để nói chuyện, hay đơn thuần
chỉ là để “mở miệng”. Chừng ấy thời gian trôi qua nhanh chóng để lại trong lòng
nó biết bao nhiêu kỉ niệm, vui có mà buồn cũng có.
Đây là thời gian đánh
dấu một bước ngoặt lớn trong đời nó mà chắc chắn nó sẽ không bao giờ quên, chỉ
vỏn vẹn gần hai tháng mà biết bao chuyện xảy ra với nó. Mãi cho đến lúc này, nó
vẫn không thể tự thôi dằn vặt mình bằng những lý do cực kỳ chính đáng, một thời
gian dài, nó nghĩ đến việc tự hành hạ bản thân mình, mặc cho sức khỏe giảm sút
nghiêm trọng, mặc cho người khác nói gì. Nó vẫn mặc kệ, đó là cách nó tự trừng
phạt mình vì những gì đã gây ra (theo nó nghĩ). Thế nhưng đến một ngày, nó chợt
giật mình với suy nghĩ của mình, nó đã suy nghĩ quá nông cạn, liệu những
việc ấy có giúp cải thiện được tình hình gì? Liệu chúng có giúp nó thôi
dằn vặt về bản thân? Có lẽ, cách tốt nhất của nó bây giờ là phải bước
tiếp…bước, bước và bước
Cũng ngần ấy thời gian
là những ngày nó chìm sâu trong những dòng suy nghĩ: về gia đình, về bố, mẹ
và……một cô bé. Tự hỏi bản thân một câu mà cho đến bây giờ, nó vẫn không thể trả
lời được. Đến thời điểm này, nó vẫn hoài nghi về những lựa chọn của mình trước
đây, liệu nó có đang đi đúng đường? Những giọt nước mắt có giải quyết được gì
cho nó không mà sao chúng cứ chực trào ra khỏi khóe mi? Không nhiều, nhưng đủ
để khiến nó thấy sống mũi cay cay.
Những đêm dài đằng
đẵng trôi qua cùng dòng suy nghĩ cơ hồ không bao giờ hết, những đêm mất ngủ ấy,
nó suy nghĩ nhiều nhiều lắm.
Thương bố mẹ vất vả đi
làm mệt nhọc, ngày đêm chỉ mong nó cố gắng học hành nên người, thương mẹ lắm
những lần gọi điện hỏi han, nhắc nhở nó giữ gìn sức khỏe và cố gắng học hành.
Thế mà…Từ trước tới nay, chưa bao giờ nó thấy mình xứng đáng với những gì mà bố
mẹ gửi gắm. Nó đang khóc!
Nó chỉ ước đây là một
giấc mơ, một giấc mơ mà thôi, để khi thức dậy, giấc mơ ấy chợt tan biến đi để
nó được bắt đầu lại. Nó sẽ tỉnh dậy, nhưng tỉnh dậy trong những hi vọng hão
huyền mà nó tưởng tượng ra, không phải mơ đâu! “tôi” à!
Nó ân hận.
Dường như nó đang phải
trả giá cho những gì mình gây ra, nó đang bị giằng xé với đủ thứ bệnh. Thấm
thía lắm câu nói của một người căn dặn trước khi nó xuống SG: “cuộc
sống xa nhà không hề đơn giản, xa gia đình, người thân, sẽ phải đối mặt với đủ
vấn đề, nhất là những lúc ốm đau, chỉ có mình tự lo cho mình mà thôi…”.
Những lúc này đây, nó chỉ muốn được về nhà mà thôi! Nhưng nó sợ lắm, sợ cái cảm
giác khi phải đối mặt với sự quan tâm của mẹ. Nó……..không xứng đáng. Hiện giờ
đây nó chỉ muốn được tĩnh tâm, nó muốn một mình. Đôi khi nó sợ chính bản thân
mình, ngay cả bản thân mình nó cũng không hiểu nổi thì làm sao nó hiểu được
những người nó yêu thương?
Những ngày khó khăn
với nó, nó mệt, nó thèm gia đình lắm, nó cũng thèm có một ai đó hỏi thăm nó một
câu. Không phải nó cần sự thương hại, nó chỉ muốn một người để chia sẻ. Khó quá
“người đó”! Nó có gì?
Cái team ấy, với những
con người ấy – những người thân thiện, tốt bụng và vui vẻ lắm lắm đã cùng nó
làm việc suốt thời gian qua, nó học hỏi thêm được nhiều điều, cũng nhận ra được
nhiều điều. Sẽ mãi là những kỉ niệm đáng nhớ trong lòng nó, yêu lắm mọi người
ơi.
Càng về sau, nó lại
càng nhớ những tháng ngày ở khu quân sự học quốc phòng, giảng đường Đại học đầu
tiên của nó, đối với người khác là rất ít nhưng đối với nó là những tháng ngày
tuyệt vời, hạnh phúc – nó hối hận nhiều lắm. Nó bỗng thèm được trở lại những
tháng ngày học quân sự, 12 đứa ở cùng một phòng, có cái gì cũng chia nhau, sống
vui vẻ, thoải mái, không xô bồ, không vụ lợi…còn nữa những buổi tối thắp đèn
ngồi đánh bài, rồi lần cả phòng kéo nhau ra xem sao băng mà rốt cuộc chả có cái
nào cả, có lần cả khu quân sự hò hét ầm ĩ vì nước bị cắt…nhớ lắm B213 à.
Nó thấy mất lòng
tin vào những gì mà một thời nó rất tin tưởng. Nó nghĩ nhiều lắm, về những đứa
bạn xưa. Ít nhiều đâu đó, nó nhận thấy sự thay đổi, có lẽ nó cũng không nằm
ngoại lệ. Nó chợt buồn lạ, một cảm giác trống vắng, những người bạn.
Lâu lắm rồi nó không
“cười”.
Nó lại thèm được nhắn
tin hằng đêm, dù chỉ là những tin nhắn hỏi thăm rất đỗi bình thường. Giờ đây nó
cũng không xác định được mình nữa, nhiều lúc nó chỉ muốn buông xuôi, nó sợ có
lẽ nào đó nó gieo tình cảm rồi lại vứt bỏ để chạy trốn. Hèn lắm!
Một
đêm mất ngủ!
Phạm Thanh Phương -PR

