Kể từ ngày S
đỏ mở cửa chào đón mình vào nhà cũng đã được 1 thời gian rồi đó nhỉ? Nhanh thật!!!!!! Từng ấy thời gian trôi qua cũng giúp mình dần
dần hòa nhập với cái không khi náo nhiệt nhưng không khiến mình lạc lõng cuả của
gia đình S đỏ thân yêu này…. Khi mới vào mình thật sự không biết sẽ giúp gì cho S đỏ vì đôi khi chỉ có lòng nhiệt
huyết mà không có 1 chút gì đó gọi là tài năng thì thật khó khăn để hòa mình
vào nó được, mình thật ngốc nghếch vì nghĩ rằng mình không có tài năng vì ai ai
trong chúng ta đều cũng có tài cả chỉ là không biết nó thật sự tồn tại trong
con người mình và lôi nó ra để rồi khám phá chính nó và thực hiện những hoài
bão mà đôi khi mình cứ tưởng là không thể. Từ khi bước vào ngôi nhà S đỏ này mà
mình đã có thể bay bổng với những đam mê của mình. S đỏ dường như là một cơn gió
thổi bùng ngọn lửa đó, một lời cảm ơn chân thành của mình gửi đến S đỏ và người
mở cửa cho mình vào….:)
S đỏ thật sự
là nơi để mình cảm nhận được sự ấm áp của tình người của những con người trẻ tuổi
đầy nhiệt huyết. Mọi người đều thân thiện và tràn đầy sức sống, luôn vui tươi
và cũng rất đỏ. Nhưng mình cũng thật sự sợ S đỏ, sợ những cái deadline L Đôi khi nó khiến mình trầm cảm. Nhớ
lại lần làm cái nối vòng tay lớn. Ôi! Thật là khủng khiếp, mới bước vào nghề
chưa được 1 tháng không có 1 chút kinh nghiệm nào mà nhận làm cái lớn như vậy, áp
lực kinh khủng, phải thức trắng đêm mấy hôm trong khi từ nhỏ đến giờ mình chưa
bao giờ vượt qua con số 11h nhưng còn khó khăn hơn khi thức trắng đêm cũng chưa
hoàn thành được công việc L. Đã có lúc mình muốn bỏ cuộc nhưng cái được gọi là trách
nhiệm lại không cho phép, thật chẳng biết phải làm sao và rồi cũng xong dù mình
nhận thấy là nó không tốt lắm nhưng nó giúp mình tập làm quen với áp lực và dù
ít hay nhiều nó cũng làm mình lên tay nghề 1 chút. Cảm ơn những anh chị đã cho mình cơ hội này
và động viên mình dù có lúc mình đã nghĩ
phải chi mình đừng nhận thì tốt hơn rồi,
ko áp lực, ko căng thẳng cứ lông bông rãnh rỗi ăn chơi nhưng như vậy nó có giúp
mình phát triển không?
S đỏ không
thật hoàn hảo như mình đã nghĩ nhưng không tệ đến mức mình thất vọng, ở ngôi
nhà S đỏ mình cũng có vui mà cũng có buồn. Sẽ không có ngôi nhà nào lúc nào cũng
vang lên tiếng cười, có lúc phải khóc thét lên và muốn chạy trốn. Có lẽ mình
chưa khám phá hết được nó, chưa trãi lòng hết với nó, chưa cảm nhận được hết
các hương vị mà ngôi nhà S đỏ mang lại nên nhất thời mình cảm giác như vậy!. Nhưng
dù sao đi nữa mình cũng phải cùng mọi thần dân S đỏ cố gắng vun đắp cho nó thật
vững bền hơn nữa.
Đời còn dài….bến đỗ còn nhiều…nhưng bến đỗ S đỏ
chỉ có 1 mà thôi!!!
Võ Thị Hồng Hậu - BP HR
