MỘT NGÀY DÀI NHƯNG CŨNG ĐỦ NGẮN ĐỂ TÔI HIỂU THẾ NÀO LÀ TÌNH YÊU!

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

MỘT NGÀY DÀI NHƯNG CŨNG ĐỦ NGẮN ĐỂ TÔI HIỂU THẾ NÀO LÀ TÌNH YÊU!


Một ngày dài nhưng cũng đủ ngắn để tôi hiểu thế nào là tình yêu!

Thật vui khi đây là lần hai được tham dự ban tuyển dụng của Scoms. Lạ lắm, các cảm giác cũ mới cứ xoay tròn trong đầu, khó tách lìa nhau ra. Tại sao lại như vậy, tôi không hiểu nhưng cũng dần nhận ra câu trả lời: “Có lẽ vì yêu”.

Nhớ cách đây hơn 1 năm, lúc làm đơn tuyển dụng vào STSV, cái cảm giác cứ lạ làm sao. 
Tìm đến STSV cũng nhờ kênh Youth.ueh và động lực yêu thích: Báo chí. Từ nhỏ tôi rất thích thơ, lớn tí thì làm truyện, lớn thêm tí nữa thì suy nghĩ vẻ vời lung tung. Nhưng cái duyên với văn chương, chưa bao giờ tôi coi là thiếu. Nhìn từng bài viết trên Web Youth, cứ tự hỏi sangtacsv.com là gì, rồi search cái tên này trên mạng, đúp click vào website để ngộ ra rằng, thì ra Kinh tế cũng thơ văn ra phết. 
Tôi đọc nhiều bài trên website, thấm từng câu chữ trên đó và một niềm khao khát muốn được cống hiến vào đây. Tôi nhớ có nói với mẹ tôi rằng: “Con đã không học Báo chí thì nhất quyết sẽ vào STSV”. Thế đấy, chỉ vì yêu, tôi sẽ quyết làm tất cả.


Rồi ngày tuyển dụng cũng tới, cũng làm đơn và uể oải khi nhìn thấy bảng câu hỏi dài sọc. Haha tôi còn giữ cái bảng trả lời đó. Ngồi lục cái bảng trả lời của mình, tôi cười phì một lát, rồi nhận ra mình đã lớn hơn nhiều. Một bảng trả lời nhiều emotional icon chưa từng thấy, câu trả lời thiệt tình chưa từng thấy và tình cảm trong sáng nhất khi tôi muốn bước vào nơi tôi thích. 
Nghĩ lại tôi càng thấy trân trọng hơn.
Rồi cũng trải qua vòng 2 làm việc nhóm. Ngày hôm đó buổi tuyển dụng diễn ra tại A, bàn ghế được xếp chừa 2 khu, một cho thí sinh, một cho “BGK”. Rồi câu hỏi đặt ra, mọi người làm việc nhóm cùng nhau, nói chuyện, đề xuất, chia sẻ, hỏi đáp, tất cả trôi qua trong nhanh chóng. Nhưng ấn tượng không là đó, điều tôi nhớ nhất chính là chị MC, nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện và có giọng nói rất dễ nghe. Biết ai không? Chị Hà Trần đó :D

Mà cũng lạ, tôi là trường hợp đặc biệt trong đợt tuyển dụng kì đó.

Sau vòng 2, các anh chị gửi mail và nói với các bạn làm một bài tập nhỏ là thu thập khoảng 50 giấy stick ghi lời yêu thương của các bạn sinh viên nhân ngày 20/11. Nhưng mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ. Đúng lúc đó tôi bị sốt xuất huyết. Haizz, căn bệnh quái đản đó khiến tôi mất hơi và rã rời chưa từng thấy, nhưng cũng cố gắng lết lên giảng đường kêu gọi các bạn kí tên, và đặc biệt phải thu thập sao cho vượt chỉ tiêu (để lấy điểm mèn) nên kêu thêm gia đình, bạn bè giúp đỡ sao cho gần 100 miếng :D
Căn bện cứ kéo dài. Tôi nằm “lì đòn” trên giường suốt 2 tuần trong bệnh viện, và bỏ lỡ vòng phỏng vấn cuối cùng. Tính tôi lúc đó vốn nhát mà lại hay thích “an phận” nên nghĩ sẽ để cho chuyện cứ đi qua. Nhưng lạ là có cái gì đó cứ thôi thúc, khó chịu lắm. Thế rồi chịu không nổi với nhiều suy nghĩ cứ đấu tranh trong đầu, tôi gáng lấy “hết” can đảm gọi một cú điện thoại cho trưởng Săn tin, a Đức. Haha, không biết anh Đức có biết là trước lúc khi gọi, em đã viết sẵn mẩu đối thoại ra giấy rồi đọc không nhỉ! (Sợ mà, sợ nếu ghi điểm xấu rùi không được vào thì sao :D).

Rồi mọi chuyện cũng trôi qua, gặp a Đức, trò chuyện vài câu và rồi tôi được vào. Vui, một cảm giác lạ nhói lên ngay trong lòng. Tôi tự hỏi: “Liệu đó có phải là cái duyên”.

1 năm làm việc cũng là 1 năm nhiều biết động. Được gặp gỡ những thầy cô nổi tiếng trong trường, gặp nhiều anh chị trong khoa, được “thực tập” tại Mực Tím, rồi quen với các chị bên báo. Mọi cảm giác, mọi xúc cảm, mọi trải nghiệm “ngọt ngào” tôi đều được nếm thử từ đây. Trong tôi cứ dần lớn lên, đến nổi tôi cũng không nhận ra rằng mình đã thay đổi như thế nào! Có lẽ vì quá nhanh, hay có lẽ tôi đã thích ứng được. Có lẽ cả hai.

Và rồi hôm nay, lần thứ 2 nằm trong ban tuyển dụng, lòng cảm thấy nhói lên một cảm giác. Tôi lại tự hỏi: “Tình yêu đã nhen nhóm từ lúc nào?”

Nhìn những khuôn mặt thí sinh, tôi nhớ lại tôi năm nào. Nhìn cách trả lời tôi thấy các bạn càng lúc càng giỏi, càng lúc càng năng nổ hơn tôi trước đó. Nhìn vào các bạn tôi cảm thấy ngọn lửa Scoms đã được truyền, đã được tiếp nối. Một linh cảm khi thấy Scoms đang đi đúng hướng khi dần chiếm trọn trái tim sinh viên UEH.

Một cảm giác tự hào, một cảm giác vui. (Hơi khó tả)

Cuối giờ, khi đã “choáng váng xây xẩm” khi cả ngày cố gắng tỏ ra “nguy hiểm”, tôi gặp một em k37 dự thi trong đợt tuyển buổi sáng. Dăm ba câu trò truyện, vài câu hỏi, em trả lời cứ khen suốt, tôi hỏi bộ em muốn ghi điểm sao mà khen quài vậy, thử nêu điểm chưa tốt coi, e nói là sáng không khí căng thẳng quá mà địa điểm lại nhỏ và nóng nữa. Phì cười, “vậy cũng trả lời”, chào tạm biệt rồi đi mà lòng tự nhiên vui phơi phới. 

Có lần trong phỏng vấn, tôi có hỏi một bãn tại sao lại vào Scoms. Thật ngạc nhiên với câu trả lời. Bạn ấy cho rằng thấy cả nhà Scoms rất thân thiết, dù có nhiều bộ phận khác nhau trong nhóm, nhưng mọi người ai cũng chơi rất thân, như đã là bạn của nhau từ rất lâu.

Thiệt, cảm giác cứ nghẹn ngào. Có lẽ không phải cái xa hoa nào cũng thu hút mọi người, chỉ có cái chân tình nhất hay đơn giản … tình yêu cũng đủ tạo sức hút mạnh mẽ rồi.

1 năm và hơn 3 tháng, tôi nhận ra rằng tình yêu đang lớn dần. Scoms không còn là ngôi nhà thứ hai của tôi. Mà đơn giản, đó là một phần trong tôi. Dù đi đâu, làm đâu, có lẽ cái tình trong Scoms vẫn ở đó. Nằm mãi trong tim.

Có lẽ vậy.

Chắc chắn là như thế!

Đúng không :D

PS: Vẫn còn cả đống việc, vẫn còn đống bài tập và nhiều vấn đề chưa “xử”, nhưng vẫn gáng dành nửa tiếng để nói những suy nghĩ trong đầu. Có lẽ nói ra sẽ dễ chịu hơn chứ cứ để trong đầu, mắc công tối bị mất ngủ vì tương tư mất. Haha, yêu Scoms mất rồi, Scoms nhỉ!
Duy Lâm (Writer)





Liên hệ

Mr. Khôi Nguyên: 0125 218 2236
(Trưởng Nhóm S Communications)
Ms. Phương Thảo: 0934 143 233
(Trưởng Bộ phận Đối ngoại)
Hoặc email về: contact@scommunications.org