Sau những ngày hè tạm xa, gia đình S đỏ lại có cơ hội tung quẩy với nhau trong buổi Họp FARM đầu tháng 8. Khoác trên mình màu áo đỏ thân quen, dường như ai cũng hào hứng, thích thú với buổi họp FARM lần này. Có lẽ, vì đã lâu rồi gia đình chúng ta không gặp nhau.
Khởi đầu buổi họp với
trò chơi “chủ đề”, nó giống như đã chạm đến được “điểm nhột” của các Scoms-ers,
những câu trả lời không thể nào “chất” hơn được nữa, những tiếng cười giòn tan.
Những khoảnh khắc như vậy, tự nhiên thấy yêu cái gia đình S đỏ quá chừng. Thêm
nữa là người dẫn chương trình, bạn Tiến Quỡn hóm hỉnh, vui tính và không kém
phần “chịu chơi”, cả đại gia đình S đỏ đã có những giây phút thư giãn với những
tràng cười ngặt nghẽo.
Không khí vui vẻ qua đi,
tiếp đến có lẽ là phần được các bạn cộng tác viên tháng 10 mong đợi nhất: 35
bạn cộng tác viên được xét tuyển lên thành viên. Tên từng bạn được xướng lên,
từng chiếc áo đỏ lần lượt trao tay, cả tấm thẻ thành viên mới toanh – tất cả
đều là phần thưởng xứng đáng cho quá trình nỗ lực, cố gắng hết mình sau gần một
năm hoạt động. Dường như cái tấm thẻ thành viên chính là điều đặc biệt nhất từ
trước đến nay, đến nổi các anh chị thành viên đi trước cũng không thể giấu được
sự ghen tị.
Nhớ một năm trước, khi
còn bỡ ngỡ bước vào trường, trước hàng chục clb/đội/nhóm/khác nhau. Chẳng hiểu
vì sao tôi lại chọn Scoms nữa. Vì sao tôi chọn S đỏ? Tôi chỉ nhớ mình bị choáng
ngợp trước màu áo đỏ ấy và cực kì ấn tượng với sự thân thiện của các anh, chị
trong Scoms. Chỉ đơn giản vậy thôi mà đến bây giờ tôi coi S đỏ như
một ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Những cung bậc cảm xúc, những trải nghiệm
đầu tiên của khoảng đời sinh viên - ai cũng nói là ngắn ngủi, tôi đều được nếm
trải từ nơi này. Nơi tình yêu cứ thế mà lớn dần. Và rồi, tôi cũng
lớn dần lên cùng S, học hỏi được bao nhiêu điều từ môi trường “Đoàn kết –
Chuyên nghiệp – Sáng tạo” ấy.
Cho đến hôm nay, sau bao
cố gắng, tôi cũng đã có được chiếc áo đỏ cho riêng mình. Cảm ơn đại gia đình S
đỏ vì tất cả. Vì những yêu thương, và cả những bài học giúp tôi trưởng thành.
Buổi tiệc nào rồi cũng
tàn, cuộc họp FARM cũng kết thúc trong sự mong chờ vào ngày họp tiếp đến. Ngày
họp ấy, tôi sẽ được khoác lên mình chiếc áo đỏ của riêng tôi. Mọi người đã
chuẩn bị ra về chỉ còn những câu hát quen thuộc cứ vọng mãi vọng mãi, cảm xúc lúc
đó thật khó mà diễn tả được.
“Vì chúng tôi là truyền
thông sinh viên
Vì chúng tôi là S
Communications.”
Lnt Truc Thuy
S
Communications
