GIỮ MÃI NỤ CƯỜI NHƯ THẾ, EM NHÉ!

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

GIỮ MÃI NỤ CƯỜI NHƯ THẾ, EM NHÉ!

 Trước ngày CTXH diễn ra, chúng tôi có chuyến đi tiền trạm tại trường tiểu học Gò Nổi. Cái nắng gắt Tây Ninh làm tôi thấm mệt sau chuyến đi khá dài. Đang loay hoay khám phá sân trường rộng lớn, tôi chợt dừng chân trước hình ảnh đó. Một cậu nhóc, thân hình bé xíu, ngồi lủi thủi một góc hành lang. Ánh mắt em cứ mãi dõi theo đám bạn của mình và… mỉm cười thích thú. Tại sao em không ra chơi cùng đám bạn? Tại sao em chỉ ngồi một mình như vậy? Nhìn em tôi thấy sự cô đơn không nói thành lời. Qua tìm hiểu từ thầy hiệu trưởng, tôi biết được em tên là T.A . Cũng vì thế mà tôi hiểu được cái cô đơn chất chứa nơi em. Em sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn, cha mất từ lúc còn rất nhỏ, em bây giờ đang sống cùng mẹ và chẳng may em lại mang trong mình căn bệnh oái ăm – HIV. Ngồi trò chuyện cùng em tôi mới thấy một tâm hồn lớn trong cái thân hình gầy hao đang ngồi cạnh mình. Chỉ vừa mới 6 tuổi thôi, nhưng T.A đã tự nhận thức được căn bệnh của mình đang mang. Hằng ngày, em chỉ sinh hoạt một mình, tránh tiếp xúc với các bạn. T.A lúc nào cũng ước mơ được như bao đứa trẻ khác. Em ước mình được nô đùa cùng bạn bè dưới sân trường, được cùng bạn bè vui vẻ bên nhau. Nhưng ước mơ đó có lẽ quá xa vời. Ánh mắt của T.A lúc nào cũng ánh lên nét ngây ngô, trong sáng. Thế nhưng, nó lại ái ngại mỗi khi T.A nhìn vào thầy hiệu trưởng. Em sợ, sợ một ngày nào đó căn bệnh oái oăm sẽ khiến em không còn được đến trường nữa.



Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, đâu có bao nhiều ngày vui vẻ. Vậy mà ngay từ khi chào đời, em đã không bao giờ hưởng cái niềm vui trọn vẹn. Em sẽ là một cậu con trai hiếu động, cùng bạn bè nô đùa. Em sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc bên vòng tay yêu thương của cha, mẹ. Nhưng nỗi bất hạnh đã cướp đi những hạnh phúc đơn sơ nhất mà đáng lẽ em phải có. Trước mặt tôi T.A là một đứa trẻ hồn nhiên, trên môi lúc nào cũng niềm nở nụ cười. Nếu không nói ra thì ai nghĩ rằng một cậu bé như em lại mang trong mình căn bệnh ngặt nghèo HIV. Nếu không nói ra thì ai biết rằng một cậu bé như T.A lại có những nỗi buồn nặng trĩu, chẳng biết giải bày cùng ai.
Tạm xa trường tiểu học Gò Nổi sau chuyến đi tiền trạm ngắn ngủi. Chúng tôi rời bỏ lại sau lưng vùng quê này, vùng đất hoang sơ còn quá nhiều khó khăn. Tạm xa em, cậu bé T.A nhỏ tuổi nhưng vô cùng nghị lực. Chuyến đi dù có chóng vánh nhưng lòng chúng tôi như nặng trĩu vì cậu bé này. Ai cũng đã từng có một tuổi thơ đầy kỉ niệm, ai cũng từng có một khoảng trời hồn nhiên, đầy ắp những tiếng cười. Còn với T.A, nụ cười dường như không bao giờ trọn vẹn. Chỉ mong mỗi ngày với em là một ngày vui, là một niềm hạnh phúc. Chỉ mong phép diệu kì sẽ xuất hiện với em. Tôi sẽ nhớ như in cái nụ cười của T.A. Nụ cười của tuổi thơ, của một thời ngây ngô trẻ dại. Hãy giữ mãi nụ cười như thế, em nhé!
Tìm về những vùng quê như vậy, chúng ta mới thật sự hiểu hết được những khó khăn của người dân nơi đây. Những gia đình còn quá nhiều nỗi vất vả, những mảnh đời còn lắm gian nan. Vì thế, chúng ta cần trân quý cuộc sống này nhiều hơn. Hãy cùng nhau chung tay làm nên một cuộc sống không còn những nỗi nhọc nhằn, khó khăn.
Hoàng Duy
Scommunications






Liên hệ

Mr. Khôi Nguyên: 0125 218 2236
(Trưởng Nhóm S Communications)
Ms. Phương Thảo: 0934 143 233
(Trưởng Bộ phận Đối ngoại)
Hoặc email về: contact@scommunications.org