Một
năm nữa sắp đi qua – từ “Xóa bụi” ngày nào đến “Hành trình vươn đến mặt trời của
rừng cây ngút ngàn”. Một năm với biết bao giông tố thử thách sự trưởng thành,
cùng bao kỉ niệm buồn vui đọng lại trong mỗi người Những câu chuyện huyền thoại đã, đang, và sắp
được kể. Còn đây là câu chuyện của những cây cao giữa rừng đại ngàn ấy…
Đó
là những kỉ niệm lưu lại trong mỗi người
PV:
Em chào anh chị, không biết
anh chị nhớ nhất điều gì ở sinh nhật Nhóm năm ngoái?
Chị
Lưu:
Với chị, đó là những buổi gặp mặt với cường độ chóng mặt xen lẫn những tô hủ tiếu,
những bữa cơm giữa giờ họp cùng với những con người mà trước đó dường như chưa
thể gọi là quen. Đó là nơi tình đồng chí bắt đầu.
Chị
Giang: Dù bạn đến với S bằng điều gì, thì khi ở lại chỉ có
thể là tình yêu”. Một câu nói ám ảnh và trăn trở chị đến tận bây giờ, cũng là
điều khiến bản thân đưa ra quyết định ở lại “lâu hơn” những người khác.
PV:
Còn chị Trang thì sao ạ?
Chị
Trang: Làm BTC, lúc đầu rất yêu thương nhau, lúc sau mệt
quá là như chó với mèo liền *cười*. Bởi vậy mới có câu người ta hay làm tổn
thương những người mà chúng ta yêu thương đó.
PV:
Nếu bất chợt có ai nhắc đến
hai từ “Xóa bụi”, anh chị nghĩ đến điều gì đầu tiên?
Chị
Dương: Chị thì nghĩ đến vụ thay đổi địa điểm giờ chót đầu
tiên, tới nơi mà không thấy ai thiệt là chết lặng 5 giây *cười*
Chị
Tường Anh: Với chị, đó là cơ hội gặp gỡ những anh chị cựu đời đầu
tiên – Sáng tác sinh viên.
Chị
Hà Ngô: “Xóa bụi” như một từ viral tới tận mấy tháng sau. Cực
nhưng vui lần đầu tiên từ lúc vào Scoms chị mới thấy quẩy xung như vậy, cháy
khét lẹt dàn loa của quán.*cười*
PV: Là BTC của Sinh nhật Nhóm năm
ngoái, có điều gì khiến anh chị còn tiếc nuối tới tận bây giờ không?
Chị
Trang: Hình như là có nhưng bây giờ điều tiếc nuối bị quên
sạch rồi, chỉ nhớ những điều ngọt ngào thôi.
Chị
Tường Anh: Chưa thể truyền đạt được hết sự tự hào về S, sau quá
trình rong ruổi tìm về những năm tháng đầu tiên. Đến bây giờ câu chữ hay lời
nói có thể quên nhưng cảm giác thì vẫn còn rõ rệt.
Sinh nhật Nhóm: Đánh dấu một chặng đường để trưởng thành
PV:
Một chặng đường dài đã
trôi qua, kể từ khi còn là thành viên cho đến khi đã là Ban điều hành. Em nghĩ
dưới vai trò khác nhau thì anh chị sẽ có những góc nhìn khác nhau. Vậy Sinh nhật
Nhóm với anh chị đã có sự thay đổi thế nào?
Anh
Thiện: Hồi là thành viên thì anh đi để được vui cùng mọi
người và có cơ hội thể hiện. Là Ban điều hành rồi thì anh đi vì buổi Sinh nhật
như một khoảng thời gian lắng đọng và nhìn lại một quãng đường thời sinh viên của
mình. Ngoài ra, không có cơ hội nào tốt hơn xem đàn em mình đã trưởng thành như
thế nào.
PV:
Vậy chắc hẳn Sinh nhật Nhóm là cột mốc
cho một chặng đường dài đúng không ạ?
Chị
Dương: Với bản thân chị, Sinh nhật đã trở nên ý nghĩa hơn
vì đây là mốc đánh dấu một năm mình toàn tâm toàn ý dành tâm huyết cho S.
PV:
Còn với vai trò trực tiếp là BTC năm
ngoái và người tham dự năm nay chắc hẳn chị cũng có ít nhiều cảm nhận khác nhau?
Chị
Tường Anh: Lúc là BTC sinh nhật thì đó là sinh nhật đầu tiên của
S mà chị tham gia vì trước đó chị chưa vô Nhóm. Nên đối với riêng chị, sự khác
nhau xuất hiện giữa vai trò Ban điều hành tập sự và Ban Điều hành. Thực ra
không nhiều lắm, vì đó là chương trình khi nghĩ đến chỉ thấy ngập tràn trong tim
– không thể không có mặt nếu ở Sài Gòn.
Hành trình “Vươn Tới Mặt Trời” – Một chặng đường mới bắt đầu
PV: Chuyến hành trình về quá khứ với
nhiều kỉ niệm cũng như cảm xúc đọng lại tới tận bây giờ, vậy anh chị có điều gì
muốn nhắn nhủ đến BTC sinh nhật năm nay?
Anh
Thiện: Anh hy vọng được cụng ly với tất cả mọi người và thấy
được tinh thần của BTC luôn giữ vững dù có thử thách hay khó khăn ra sao.
Chị
Dương: Nhiều đồ ăn hơn *cười*, không gian rộng cũng như đẹp
hơn, nội dung chương trình hấp dẫn hơn và đặc biệt là gặp được nhiều anh chị cựu
hơn.
Chị
Tường Anh: Đơn giản thôi, CTV/TV/anh chị cựu sắp xếp thời gian
để chung vui bữa tiệc tụ họp đã lên lịch hẹn mỗi năm. Nghĩ đến thôi là trong đầu
xuất hiện một chữ “Ấm cúng” rồi
Chị
Hà Ngô: Đây là dịp để gắn kết TV/CTV của S với nhau. Hơn nữa,
Sinh nhật còn mang tới anh chị cưu cảm giác đây là nhà và luôn giang rộng cánh
tay mỗi khi họ trở về
Anh
chị có thể tiết lộ cho em biết điều ước của anh chị trong Sinh nhật Nhóm năm
nay không ạ?
Chị
Tường Anh: Nên để lúc thổi nến ước mới phải chứ? Vậy bí mật nha
*cười*
Chị
Lưu:
Dù có chuyện gì đi nữa, hãy nghĩ về những ngày đầu tiên ta đến với S dù còn khờ
dại nhưng đó chính là những lúc chân thành nhất mà đôi khi ta lại quên mất.
Chị
Hà Ngô: Cho dù nến có tắt thì mọi người vẫn đứng cạnh và nắm
chặt tay nhau.
PV: Em cảm ơn các anh chị đã dành thời gian cho
buổi phỏng vấn nhiều cảm xúc và đầy ý nghĩa này
Giữa
dòng đời vội vã, đôi khi chúng ta đã vô tình quên mất những giây phút bên nhau
suốt chặng đường đã qua: niềm hạnh phúc, say mê với tình yêu của mình, giọt nước
mắt của cả thành công lẫn thất bại, làm những điều không tưởng cùng nhau,...
Hãy cùng lắng lại để nhớ về nhé, bởi vì, cuộc sống của chúng ta được tạo nên từ
những khoảnh khắc ấy.
Khôi
Nguyên
S Communications






