Chúng tôi mang trên vai chiếc túi chất
chứa sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, dừng chân tại mảnh đất Bù Đốp tỉnh Bình Phước
24 ngày. Mảnh đất đỏ và xanh ấy đã ôm ấp và lưu giữ những hồi ức có lẽ là tươi
đẹp nhất của một thời tuổi trẻ đi và trải nghiệm. Vẫn đó là bữa ăn giản đơn mà ấm
áp nghĩa tình, là cử chỉ trìu mến quan tâm của cô của chú, là nụ cười em thơ
trong veo và thân thương đến lạ. Lớp học hôm nay vẫn đông đủ, các em đều ngoan
ngoãn vâng lời. Nhưng hình như có điều gì đó đang dần trôi đi. Có nỗi luyến lưu
vương vấn. Những nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ như để che vội đôi mắt long
lanh ánh nước. Những cái ôm thật chặt, cả lời yêu thương nghẹn ngào vội trao gửi.
Kể từ bây giờ, mỗi khi cất lên hai tiếng
thân thương “Bù Đốp” lại thấy tim mình xốn xang bao nhiêu cảm xúc. Chúng tôi
nhìn nhau, đôi mắt lấp lánh, cảm giác như chỉ vừa là ngày hôm qua...
“Tôi vẫn đi
qua những con đường quen…”
Tạm biệt Sài Gòn, chúng tôi – những
chiến sĩ áo xanh mang trong người bao háo hức rộn ràng vượt hơn 150km để đến với
Bù Đốp. Những ngày đầu tiên đặt chân xuống mảnh đất này là cảm giác hoa mắt và
ngộp thở, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngộp thở với không khí oi bức và
nóng kinh người của vùng biên giới với những cơn gió Tây Nam. Rồi lại hoa mắt
trước những cánh rừng cao su trên đất đỏ ngút tầm mắt như sắp chạm đến đường
chân trời. Hoa mắt trước sắc đỏ và xanh – đỏ hiền hòa của đất mẹ, chan chứa và
yêu thương nhuộm ngút ngàn khắp mọi nẻo đường. Và sắc xanh bạt ngàn rẫy điều
cao su, xanh mênh mông của bầu trời cao vời vợi, và xanh của tuổi trẻ sục sôi
trên những chiếc áo tình nguyện.
Đến vùng đất đỏ này, những người quen
với cuộc sống thị thành như chúng tôi mới có cơ hội trải nghiệm những “lần đầu
tiên” lạ lùng.
Lần đầu tôi biết cảm giác vác dao vào
rừng cùng mọi người chặt củi nấu cơm nhóm bếp. Sáng sớm đã phải chia nhiệm vụ cụ
thể cho từng chiến sĩ. Lần đầu đi chợ cho cả 10 người, cứ tính toán hôm nay ăn
gì để vừa rẻ mà đủ no cho các chiến sĩ có sức làm nhiệm vụ. Lần đầu loay hoay nấu
cơm dù không nồi cơm điện, không bếp ga. Đã thế
trong ngày mưa tầm tã, củi ướt mèm, hì hụi mãi không cháy, nhóm lên chỉ thấy
khói bay mù trời, còn cơm thì nửa sống nửa chín. Lần đầu ăn đạm bạc nhưng ngon
làm sao khi đầy ắp cái chân tình chất chứa trong từng bát cơm.
Những lần giặt những
bộ quần áo lấm lem bùn đất, xả mấy lần nước vẫn lênh láng màu nâu đỏ. Lần đầu
giặt đồ chung vừa e dè vừa ngần ngại, nhưng rồi mọi thứ dần thân thuộc đến nỗi
chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể đoán được bộ quần áo nào là của ai.
Chính những lần đầu
tiên ấy như thứ keo, gắn kết những trái tim chiến sĩ ngày một gần nhau hơn…
Ở Bù Đốp, chúng tôi tổ chức các lớp
ôn tập hè cho thiếu nhi nơi đây, với hi vọng tiếp tục viết tiếp ước mơ con chữ
cho các em. Chúng tôi bắt đầu được gọi là cô, là thầy từ bọn trẻ khuôn mặt lem
luốc, đen nhẻm, tóc khét nắng nhưng nụ cười rất trong. Cứ ngỡ mình đến đây để dạy
học cho bọn trẻ, nhưng tôi lại học được bao nhiêu là thứ từ chúng.
Các em cho chúng tôi tấm vé trở về
thuở nhỏ.
Các em cho chúng tôi sự hồn nhiên
trong trẻo.
Các em cho chúng tôi nụ cười tươi rói
những ngày khó khăn, những cái ôm nhỏ bé mà chan chứa yêu thương.
Và chính các em cũng là nguồn tiếp lửa
cho ước mơ xanh đang cháy trong lòng chúng tôi đó thôi…
Từng ngày trôi qua với những ngôi nhà
tình thương thay thế cho căn nhà lụp xụp đổ nát. Những đoạn đường được phát
quang sáng sủa. Những ngôi trường được sơn mới, xây khu vui chơi. Những ngày hội,
chương trình thiết thực được tổ chức cho bà con khiến trong lòng chiến sĩ ai nấy
cũng tự hào. Không chỉ là niềm vui khi thấy những công trình thanh niên
hoàn thành sau bao ngày khổ cực, mà còn là tình cảm yêu thương và san sẻ mà
làng xóm, bà con nơi đây dành cho chúng tôi khi suốt thời gian qua. Với họ, chúng tôi dần trở thành như
người trong nhà, cùng đỡ đần và san sẻ cho nhau, dù là việc nặng nhọc hay từng
bát chè ngọt mát. Cứ thế, bằng tấm chân tình, chúng tôi cùng chung sức để thay
màu áo mới cho Bù Đốp khang trang hơn, đẹp đẽ hơn.
Rồi thời gian cứ trôi dần đến những
ngày cuối của chiến dịch, Bù Đốp bắt đầu có nhiều hơn những cơn mưa. Mưa dai dẳng
kéo dài từ ngày này qua ngày khác, mưa trước chưa ngớt, mưa sau đã kéo cơn. Mưa
đến mang theo cái lạnh se se len lỏi và mùi ẩm ướt trên những chiếc áo xanh
chưa khô kịp. Lối chúng tôi đi qua là những vũng nước tràn có màu nâu đỏ nhem
nhuốc ống quần. Mưa phủ Bù Đốp một màu rất khác, màu của tình làng nghĩa xóm, của
sự cống hiến vô tư
Mỗi chuyến đi đều mang một ý nghĩa nào đó, cho dù có đến đích thành công
hay không. Đôi khi, người ta đi không còn chỉ để biết, đi còn là để hiểu. Để hiểu
rằng chúng ta đã lớn, chúng ta đi để cống hiến. Tuổi trẻ xem vậy mà trôi qua
mau, mau lắm…
Có những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo
tình nguyện
Có những quãng đường mà bước chân dần
thân quen
Có những việc làm nhỏ bé nhưng chứa
chan ý nghĩa
Có những ngày đã hứa ngày về sẽ không
khóc, nhưng rồi khi tạm biệt mắt cứ đỏ hoe
Có những lời yêu thương nói nghẹn
ngào trong nước mắt
Có những niềm vui vô hạn, cũng có những
nỗi buồn đọng lại chơi vơi.
Có những thứ tình cảm vừa chớm nở, và
cũng có những nỗi niềm day dứt đã ươm mầm.
24 ngày cuối cùng cũng qua với biết
bao tình cảm nồng đượm còn vấn vương. Dù là lần đi đầu tiên của người này, hay dù
kẻ kia đã đi nhiều, thì những trái tim ấy vẫn hồn nhiên trẻ mãi như lần đầu
tiên rộn ràng nhịp đập của phút ban đầu trước đất trời hùng vĩ.
Tôi biết rằng các chiến sĩ áo xanh ấy,
không ít người sẽ tiếc nuối những kỷ niệm cùng bạn bè cạnh nhau sớm hôm, cùng
bà con xây dựng địa phương, cùng dạy học cho các bé thiếu nhi. Nhưng 24 ngày ấy,
không quá dài cũng chẳng phải ngắn ngủi vội vàng. Điều quan trọng là khi chúng ta
cống hiến bằng tất cả sự tin yêu, thì dù khoảng cách thời gian giữa lần đặt
chân xuống và nhấc chân tạm biệt vùng đất đỏ ấy là bao nhiêu, cũng sẽ trọn vẹn
thôi mà…
“Tôi ngả nón chào mùa hè xanh mướt
Bỏ nhọc nhằn và những nỗi lo toan
Vì vốn dĩ tình thương không cần nói
Mỗi người qua, một ký ức mang về”…
BÙ ĐỐP 25/7/2015 - VIẾT CHO NHỮNG NGÀY THÁNG TUYỆT VỜI CỦA TUỔI TRẺ
Đội hình chuyên thông tin
S Communications
S Communications