Tôi đi tìm tình yêu qua những màu áo…
Tôi tự hỏi rằng, giữa một Sài Gòn chật
chội nhung nhúc người, khói xe và tiếng ồn đặc trưng, bạn đã bao giờ có cảm
giác gặp một bóng áo thể dục UEH hay một chiếc áo mùa hè xanh của UEH không?
Nếu bạn đã từng, tôi chắc rằng đó sẽ
là cảm giác thân thương và gần gũi vô cùng.
Bạn có tự hỏi rằng, ngày bạn bắt đầu đặt
chân đến với ngôi trường này, và nếu như có ngày bạn bước ra, liệu bạn đã gìn
giữ những gì từ UEH không?
Bạn có tự hỏi rằng, trong ngần ấy năm
ở UEH, bạn đã khoác trên vai bao nhiêu chiếc áo gắn liền với ngôi trường này?
Đó là…
Áo thể dục – đồng
phục đầu tiên, vỏn vẹn vài chục nghìn mà đối với cô cậu năm nhất, là cả sự rộn
ràng vui sướng. Đó là chiếc áo bạn đánh đổi bằng những đêm miệt mài ôn thi, những
trăn trở lo âu cho con đường sắp tới, những toan tính, và cả những đánh đổi liều
lĩnh. Nhưng trên hết, đó là lòng tự hào khi bạn đạt được thành công mà có thể
thay đổi cuộc đời mình sau này.
Màu áo quân sự - cái kỷ niệm mà chắc đứa sinh viên nào cũng xem như
ngày tháng hồn nhiên và thân tình nhất mà mình có được. Sáng nghe chuông báo thức
và lớp trưởng đi gõ cửa từng phòng. Cả ngày hoặc nghe giảng ở giảng đường, hoặc
được dạy bắn, trườn, bò, băng bó. Chiều lại cổ vũ bọn con trai chơi bóng chuyền.
Tối nghe thời sự xong ôm guitar nghêu ngao ca hát. Và những năm tháng ấy, màu
xanh chợt trở nên quá đỗi ngọt ngào…
Rồi tháng 7 lại đến với chiếc áo xanh “Chiến dịch Tình nguyện -
Sinh viên Kinh tế” luôn ướt đẫm mồ hôi, vì những ngày hè
xanh cùng ăn – cùng ở - cùng làm – cùng chia sẻ. Đó là một chặng đường của những
người trẻ, nơi mà mỗi bước chân của chúng ta sẽ in lại những câu chuyện không
bao giờ quên…
Những
ngày bạn cật lực cống hiến cho câu lạc bộ, đội, nhóm, cho Đoàn – Hội, nơi cho bạn
những khát khao được trải nghiệm, được thử, được quyền sai và được trưởng thành
từ những người anh, người bạn và các em. Đôi chân bạn trầy trụa đôi chút, vai bạn
gồng gánh thêm nhiều trách nhiệm, và trái tim bạn được lấp đầy bởi tình yêu :)
Hẳn, chiếc áo của tổ chức vẫn là chiếc
áo tuyệt vời đúng không?
Và
biết đâu, cuối cùng bạn sẽ hãnh diện cầm trên tay chiếc bằng cử nhân để kết
thúc trọn vẹn con đường bốn năm bằng màu
áo xanh tốt nghiệp?
Cuộc đời của mỗi chúng ta là những chuyến
hành trình vĩ đại và tuyệt diệu.
Mỗi chuyến đi đều mang một ý nghĩa nào đó, cho dù có đến đích thành công hay
không. Đôi khi, người ta đi không còn chỉ để biết, đi còn là để hiểu. Để hiểu rằng
chúng ta đã lớn, chúng ta đi để cống hiến. Những màu áo thân
thương ấy như cột mốc cho chuyến hành trình có lẽ rằng là đẹp nhất của tuổi trẻ.
Tuổi trẻ xem vậy mà
trôi qua mau, mau lắm…
Tôi yêu UEH bằng những màu áo, những
tháng ngày trong trẻo, nông nổi và dại khờ của tuổi hai mươi, gom góp cả bầu trời
ký ức là dành cho ngôi trường này.
Còn bạn, bạn yêu UEH chứ?
Giang
Gờ
Nhóm S Communications